top of page
Tìm kiếm

Bái bai hai hai🌱

Đã cập nhật: 13 thg 2, 2023

Theo phong thủy thì có thể nói năm nay là do Sao Thủy nghịch hành bầm dập mình tơi tả, nhưng thực tế thì chắc là... "tuổi già". Tận mắt chứng kiến nhiều người lớn rũ rượi, u uất mỗi khi Tết đến xuân về từ xửa từ xưa, giờ đây chắc là đến lượt mình.


Mình từng là một đứa trẻ của lễ hội. Mình yêu cái cảm giác náo nhiệt và không gian tưng bừng mỗi mùa lễ đến. Mình có thể dành cả ngày dài để rong ruổi khắp nơi chứ lễ mà hà cớ gì phải ở nhà. Mình từng háo hức, nôn nao lên cả một danh sách dàiiiiiiiiiiiiiiiiiii các đầu việc cần làm để chuẩn bị đón những dịp đặc biệt sao cho trang hoàng nhất. Giờ nghĩ lại, có lẽ mình từng sống như một cuộc chạy đua - chỉ làm sao để đến đích trước hết. Có thể mấy năm liền sống với cái dòng chảy ấy, giờ, đã đến thời kì cạn kiệt.



Mình chưa bao giờ dám nghĩ, một đứa trẻ như mình mà cũng có ngày... sợ Tết. Nếu nỗi sợ ấy của người lớn là cơm áo gạo tiền làm sao sung túc, thì của mình, đó là FOMO - Fear Of Missing Out - Nỗi sợ bị bỏ lỡ. Dọc theo hai bên đường, hôm nay, là hàng đống những bữa tiệc tùng chào đón năm mới. Là hình ảnh trồng hoa báo hiệu xuân sắp về. Là màu đỏ, vàng trang hoàng rực rỡ. Mọi người, nhà nhà tất bật chuẩn bị mọi thứ vì chưa đầy một tháng nữa là Tết lại về. Bè bạn háo hức xúng xính du ngoạn dịp cuối năm đây đó, dù... mới thi xong hôm qua:)) Còn mình, mình chỉ muốn cuộn tròn trong chăn êm, hồi ức lại một năm đầy bước ngoặt. Có lẽ là mình lười, nhưng cũng có thể là kì thi vừa rồi làm mình kiệt quệ cảm xúc dữ dội:))) Cũng bởi vậy, mình mới sợ bị bỏ lỡ. Trong khi dòng người đang tấp nập với những dự định, kế hoạch và ý tưởng độc đáo ngoài đó, liệu rằng mình có bỏ lỡ điều gì quan trọng? Giống như sự hóng hớt của một đứa trẻ với thế giới ban trưa ngoài kia mà lại bị mẹ bắt đi ngủ vậy. Điểm chung là 'rất muốn' nhưng 'chẳng thể bước ra'. Mình từng phải luôn có mặt trong mọi cuộc vui, nhưng giờ lại tránh né sự xô bồ. Thoạt đầu mình cũng tiếc nuối, mình sợ sự lỗi thời và kiểu trông lúc nào cũng ngờ nghệch vì không bắt kịp xu hướng xã hội. Nhưng mà dù sao, cuối năm, mình cũng xứng đáng được 'thở' sau một năm nhiều sự kiện.


Dù gì ít nhất, khi lười, mình cho bản thân cơ hội để soi chiếu lại chính mình một năm vừa qua. Mình có những cuộc chuyện trò sâu sắc về sự biết ơn, cảm giác tội lỗi, về những bài học và thay đổi trong một năm. Khi đó mình mới thấy mình đã lớn hơn đến nhường nào. Thoát ra khỏi cái giếng hạn hẹp của bản thân, bước đến một chân trời mới, dám dũng cảm cởi bỏ những hạn định quá khứ mình mới có thêm nhiều cơ hội để khám phá, khai phá những khía cạnh mới mẻ bên trong và dần tìm được giá trị cốt lõi của chính mình.


Có lẽ cậu chưa biết, mình thường chia sẻ với mọi người về lòng biết ơn và những giá trị của mỗi cá nhân. Thế nhưng, chính mình, cũng vừa mới tự phủ nhận đi những giá trị ấy của bản thân vì sự so sánh với 'người cũ'. Mình tự dằn vặt, trách móc và khó chịu với bản thân tại sao trong khi người khác trông thật rực rỡ, còn mình vẫn mãi yếu kém thế này? Mình chấp nhận gạt bỏ hết mọi cố gắng mà mình gây dựng nên trong suốt những năm qua, vì một sự so sánh khập khiễng. Nhưng có lẽ chỉ là đôi chút yếu lòng dịp cuối năm vậy thôi. Chứ bình thường mình cũng yếu đuối...:)) Thế nhưng nói gì thì nói, một lần nữa, mình cảm thấy biết ơn vì bản thân đã không ngừng cố gắng, kiên trì và nỗ lực để tìm ra giá trị cốt lõi của chính mình, chính vì thế, mình đã chẳng còn quá khó khăn để vượt qua những cảm giác yếu kém. Vì mình biết ta chẳng thể nào bắt một con cá leo cây, hay một chú chim lội nước. Một bông hoa sẽ chẳng cho ta bóng mát, hay một cái cây cũng sẽ chẳng tỏa hương thơm. Bản thân ai trong chúng mình cũng có những khả năng riêng, vậy thì làm sao mà ai cũng phát triển như ai được?


Ngoại hình mình trông chẳng thật sự nổi bật, mình cũng không thể cao như ước mơ ngày bé, da mình chẳng trắng và mặt cũng đầy khuyết điểm. Nhưng bây giờ, mình dám nói rằng bản thân vẫn đang phấn đấu và mưu cầu sự phát triển không ngừng, mình vẫn chiến đấu vì giấc mơ ngoài kia, vẫn đang dần tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời. Vậy thì mình chẳng có cớ gì để trách móc bản thân cả, nhỉ?


Quá khứ là một bài học, mà bài học đã được trải nghiệm thì cũng nên rời đi để chào đón những khía cạnh khác. Sau hôm nay, 2022 sẽ mãi mãi là một hằng số xinh đẹp trong chặng hành trình phát triển của chúng mình. Có những bước ngoặt khó nhằn, những trải nghiệm khó khăn, những cảm xúc khó nói, những cơ hội khó có, những bài học khó quên. Mình hi vọng rằng, cậu sẽ luôn nâng niu bản thân, hiểu rằng chúng mình vẫn còn là những đứa trẻ chưa sẵn sàng để lớn, và vì thế cơ hội phát triển chưa bao giờ có hạn định, hãy không ngừng cố gắng để tìm ra giá trị cốt lõi của chính cậu và sử dụng năng lực ấy để tô vẽ cho cuộc đời những gam màu rực rỡ này nhé!

----------------------------------

with Phúc Hưng xinh

written by an

 
 
 

Bình luận


Subscribe

  • Facebook
  • Instagram

Get inspo & updates to your inbox 

Thanks for submitting!

bottom of page