Ta làm gì khi đời ngả nghiêng?
- Võ Huỳnh Minh Thuận

- 18 thg 10, 2022
- 4 phút đọc
Đã bao giờ cậu thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với lịch làm việc, học tập dày đặc lặp đi lặp lại mỗi ngày? Đã bao giờ cậu thấy công việc mình đang làm thực sự nhàm chán, thấy việc học tập, làm việc hiện tại chỉ để cuộc sống diễn ra suôn sẻ, chứ thực sự chẳng một chút hứng thú? Đã bao giờ cậu lặng lại và suy ngẫm về hành trình mà mình đã đi qua? Có bao giờ tự hỏi liệu rằng bản thân mình là ai giữa cuộc đời rộng lớn này, tôi đang làm gì và những việc tôi đang làm có thật sự mang lại một ý nghĩa gì không? Cậu vừa học vừa mong đồng hồ chạy qua thật nhanh? Vừa làm việc mà chỉ mong được nghỉ? Nhưng cuộc sống là vậy, thời gian cứ trôi, và cuộc đời buộc ta phải hoạt động, phải trôi theo nó, dù cảm thấy áp lực hay nhàm chán đến đâu.
"Tên bạn là gì?" Coraline hỏi chú mèo. "Tên tớ là Coraline." "Mèo không có tên", con mèo đáp. "Không có tên á?", Coraline hỏi lại. "Không. Chỉ con người mới có tên, vì con người không biết mình là ai. Bọn mèo chúng tôi tự biết mình là ai, nên không cần tên..."
“Không. Chỉ con người mới có tên, vì con người không biết mình là ai. Bọn mèo chúng tôi tự biết mình là ai, nên không cần tên…” Câu nói của chú mèo trong câu truyện giả tưởng huyền bí “Coraline” (Neil Gaiman) liệu có làm cậu chợt giật mình và tự nhận ra: Trong cuộc sống, liệu mỗi chúng ta đã định vị được chính bản thân mình hay chưa? Giữa những năm tháng lưng chừng đôi mươi ấy, lúc mà người người còn vướng bận những bộn bề của guồng quay cảm xúc trong quá trình trưởng thành và lớn lên, ta quên đi rằng mình cũng cần được sống cho thực tại, rồi ta bỏ quên đi chính mình, ta đã thật khó khăn để có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi: Tôi là ai? Tôi thật sự thích gì? Hay giá trị cốt lõi của tôi với cuộc đời này là gì?

Ta có thể hỏi vô số người về những phương cách để khám phá ra đam mê của chính mình. Nhưng rồi ai sẽ là người cho ta biết mình thật sự khao khát điều gì? Không một ai cả. Nếu bản thân cậu còn không biết phải làm gì với chính mình, thì điều gì khiến cậu nghĩ rằng một ai đó sẽ nghĩ ra được? Đam mê chẳng phải một món ăn chỉ cần nguyên liệu là làm được ngay. Nó đòi hỏi nhiều cố gắng và nỗ lực hơn ta tưởng đấy. Thật ra chẳng có khái niệm nào gọi là “đi tìm đam mê” cả. Sao lại phải đi tìm khi chúng ở ngay trước mắt ta kìa. Nó đã vẫn luôn ở đó, ngay bên trong mỗi cá thể. Và việc của ta chẳng phải “đi tìm” mà là cho nó cơ hội để được giải phóng.
Còn nhớ khi cậu còn nhỏ chứ? Nếu cậu thích tìm những chú bọ, cậu chỉ cần làm điều đó. Không có sự phân tích nào kiểu, "Có đúng là việc tìm bọ là những gì tôi nên làm với thời gian của mình khi còn là một đứa trẻ không? Vốn chẳng ai thích tìm bọ, liệu điều đó có nghĩa là tôi có gì đó không bình thường? Việc tìm kiếm mấy con bọ ảnh hưởng đến triển vọng tương lai của tôi thế nào?" Ngày đó, không có chuyện gì là nhảm nhí. Nếu cậu thích một cái gì đó, cậu chỉ cần làm điều đó.
Thế nhưng khi càng lớn lên, ta lại càng… sợ. Ta sợ bị người khác đánh giá, sợ bị chê bai, sợ bị nhận xét và sợ những định kiến vô hình mà xã hội đã và đang áp đặt lên thế hệ trẻ ngày nay. Ta sợ làm chính những thứ mà mình đã từng chẳng thể nào từ bỏ những ngày trước. Rồi dần dà ta cũng quên đi nó, hay liệu đấy chỉ là ta đã tìm thấy niềm đam mê của chính mình rồi, chỉ là ta đã lờ nó đi? Tất cả cũng chỉ vì ta sợ rằng, một khi mình làm những thứ mà mình khao khát ấy nếu thuận lẽ thường tình thì chẳng sao, thế nhưng sẽ thật kinh khủng nếu đi ngược lại với xu hướng của xã hội. Thế rồi cái niềm tin ấy ngày càng vững mạnh, mạnh đến nỗi làm mai một đi sự thật: Ta đang sống vì điều gì? Rồi cứ như thế, ta bị cuốn vào vòng xoáy bề bộn của cuộc sống mà quên đi ý nghĩa thực sự của cuộc sống là chính ta ở hiện tại.
Suy cho cùng, đam mê và ý nghĩa của cuộc đời là hai vòng tròn đồng tâm, mà tâm điểm của nó là chính chúng ta. Niềm đam mê của ta vẫn luôn ở đó đợi ngày được cháy bỏng để dâng hiến những giá trị cao đẹp cho cuộc đời. Thế nhưng để làm được điều đó, trước tiên hãy tĩnh lặng lại, nhìn thật sâu vào đứa trẻ bên trong mình, để thấy ta đã từng vô tư và tự do thế nào. Rồi lấy đó là nguồn năng lượng để tạo ra những sự thay đổi tốt đẹp cho xã hội và cuộc đời, hay ít nhất là cho chính cậu ở chính lúc này. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống.
Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng không từ bỏ! Tớ hy vọng, sau những ngày giông bão mệt mỏi đến rã rời, cậu sẽ thật bình yên! Vì sau tất cả, chúng ta đều là thế hệ người trẻ đang loay hoay, vùng vẫy tìm ra “chính bắc” của bản thân để trưởng thành và lớn lên. Chúng ta tiến lên cùng với sự cảm thông và đồng hành cùng nhau!
"Một đứa trẻ không đi vào một sân chơi và nói với chính mình, 'Làm thế nào để tìm thấy niềm vui?' Cô bé ấy sẽ chỉ đi và tận hưởng niềm vui."
----------------------------------
written by an



Bình luận