top of page
Tìm kiếm

London


Sinh ra tại Sài Gòn, lớn lên trên mảnh đất Đồng Nai với cái mác "Saigonese", trong một gia đình không có truyền thống học tập nổi bật, ở một miền quê thậm chí còn không có nhiều người học cao chứ nói gì tới là "xuất ngoại". Nhưng trong tâm trí tôi vẫn luôn rạo rực một giấc mơ. Nó lớn dần, lớn dần. Nó len lỏi qua từng mạch đập cảm xúc, cháy bỏng một cách dữ dội. Nó mạnh mẽ như một trận bão nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, nó mãnh liệt như tình yêu thuần khiết của nàng Belle trong Beauty And The Beast, nó nồng nàn tựa hương hoa sữa Hà Nội lúc chớm thu. Nhưng đôi lúc nó cũng dịu dàng và lặng lẽ như một Đà Lạt khi vào đông. Một giấc mơ điên rồ và kì lạ, một giấc mơ sẽ thay đổi cuộc đời tôi một lần và mãi mãi - London.



Mười mấy năm lớn lên trên cái mảnh đất này. Mười hai năm phổ thông cũng gói gọn tại đấy. Sau đó sẽ quay lại Sài gòn để tiếp tục học một ngành nào đó trong những năm đại học. Rồi ra trường thì kiếm một cái nghề ổn định để an cư lập nghiệp. Tiếp đó là có một gia đình nhỏ của riêng mình và sống một đời còn lại thật yên bình. Có lẽ, đó đã từng là tô... Nhưng khoan. Nói đúng hơn thì đó đã từng là điều mà gia đình tôi mong muốn, còn tôi thì... KHÔNG!


Trên lí thuyết mà nói, tôi biết Sài Gòn là một thành phố lớn. Là một trung tâm kinh tế sầm uất. Là cả một ước mơ vĩ đại nhưng cũng thật xa vời của ai đó. Một ước mơ hào nhoáng và tráng lệ. Từng giờ từng phút có biết bao nhiêu người đổ xô về cái phố thị nhộn nhịp này. Họ mang theo những hoài bão cao cả, những giấc mơ to lớn có thể làm thay đổi cả cuộc đời họ mãi mãi. Họ tin rằng giấc mơ của mình ở đấy và họ mơ về một ngày đổi đời. Nhưng trong dòng người xô bồ ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có tôi.


Đối với nhiều người, Sài Gòn là một cái gì đó tráng lệ, xa hoa, vĩ đại và thật hào nhoáng. Gọi tôi là người thành phố chứ thật ra tôi không biết nhiều về nó. Sài Gòn mà tôi biết chỉ là những trưa hè oi ả được về thăm quê nội. Là một góc hẻm nhỏ quen thuộc trên con đường Huỳnh Tấn Phát. Là những ngày hè nằm ườn trong nhà mà xem ti-vi cho thỏa thích. Là những đêm tối ngủ muộn và ăn đêm. Là cuộc alo, 15 phút sau sẽ có ngay món ăn vặt yêu thích. Là sự kẹt xe cứng ngắt mỗi giờ tan tầm đông đúc. Là câu chuyện về mối tình đầu mà tôi luôn cười không ngớt mỗi lần nhớ lại. Là đường xá quanh co với 7749 con hẻm, hở cái là lạc đường như chơi. Là những đêm giao thừa háo hức vì nghĩ mình sẽ được tận mắt xem pháo hoa nhưng đến giờ thì chưa một lần nào cả. Là một thành phố xa hoa và đắt đỏ bậc nhất cả nước. Là nơi mà tôi không thuộc về...


Có lẽ sẽ rất nhiều người cảm thấy căm ghét khi mà nghe tôi nói thế. Họ sẽ cho rằng tôi là một đứa đua đòi và chểnh mảng. Có được một tương lai rộng mở ở cái đất thành thị này đã là một thứ quá đỗi cao cả rồi, còn biết bao người vẫn phải ngày đêm đấu tranh vì một cơ hội nhỏ bé ở cái đất Sài Gòn kia kìa, mày có voi rồi mà còn đòi tiên,... Bởi vì đối với họ, Sài Gòn là hoài bão, là ước mơ, là cơ hội, là niềm khao khát. Nhưng còn đối với tôi, tôi biết giấc mơ và niềm khao khát ấy của mình chưa bao giờ nằm ở cái thành phố này cả, mà nó nằm ở London kìa - một London kiều diễm trôi lững lờ theo dòng sông Thames lấp lánh mỗi khi xuân về, một London được bao phủ khắp nơi là một màu nắng rực rỡ những ngày hạ đến, một London nổi bật khi sắc lá vàng dường như bao trùm cả một góc trời vô tận mỗi độ thu sang hay một London vùi mình e ấp trong làn tuyết trắng xóa ngay cái khoảnh khắc đông tới. Một London xao xuyến lòng tôi cả bốn mùa!



Tôi biết London từ lâu rồi, chắc có lẽ là ngay từ những năm mẫu giáo đầu đời lận. Nhưng tôi chỉ thật sự yêu nó từ lúc bắt đầu học tiếng Anh vào những năm cuối cấp 1. Hồi ấy tôi chẳng thích đọc sách đâu, vì sao mà nó cứ toàn chữ với chữ nhìn mà nhứt cả mắt. Nhưng mà nhà sách là một niềm đam mê không thể từ bỏ. Mỗi lần được ghé vào đấy, lướt qua hằng hà xa số những cuốn tạp chí du lịch Tây-Ta thì y như rằng lạc vào một thế giới khác hoàn toàn mãi mà không chịu ra vậy. Lúc đấy tuy chỉ mới bập bẹ được vài ba câu "Hello, how are you?", "I'm fine, thank you. And you?" nên đọc một cuốn tạp chí tiếng Anh làm sao mà hiểu cho nổi, vậy mà vẫn tự cảm thấy bản thân mình thật oách lắm chứ. Nhưng chỉ cần nhìn tranh ảnh thôi cũng đủ suýt xoa về một vùng trời Âu mơ mộng rồi. Trong ký ức của một đứa trẻ bé tí như tôi lúc đấy thì hình ảnh London luôn gắn liền thân thuộc với những chiếc xe bus 2 tầng double decker, booth điện thoại màu đỏ, tháp đồng hồ Big Bang, cầu tháp London và tất nhiên là rất nhiều mưa và sương mù nữa chớ! Thú thật, tôi từng ghét mưa lắm. Vì mưa đến là y như rằng mọi thứ sẽ ướt nhẹp, mọi kế hoạch trước đó đã được vạch ra rất hăng hái cũng cứ thế mà tàn theo cơn mưa, đã vậy còn sấm chớp đùng đùng vang trời nữa chứ thì có được mấy đứa con nít thích. Nhưng nếu mà nó ở London thì bằng mọi giá tôi cũng thích. Ngang ngược nhỉ? Nhưng có lẽ London trong tôi được nuôi lớn từ đấy.


Rồi khi lớn hơn được chút, trình độ ngoại ngữ cũng chín muồi hơn được chút, cũng là lúc mà tôi có vô vàn câu hỏi thắc mắc nhưng chẳng ai có thể thỏa mãn tôi nổi. Thế là tôi quyết định khám phá London bằng chính ngôn ngữ của nó với hy vọng có thể tự mình trả lời hàng vạn những suy nghĩ ấy. Hồi ấy còn con nít mà thì làm gì biết dùng Internet xoẹt xoẹt và sành sỏi như bây giờ, đã vậy còn không được "đi" nhiều vì hay bệnh vặt nữa nên thế giới quan của tôi phần lớn là "thanh tìm kiếm" của youtube. "London" một cái là video từ Tây sang Ta từ Á sang Âu ra vèo một thể, xem mãi không hết. Cả ngày tôi chìm đắm trong video của các cô chú, anh chị sinh sống, học tập, làm việc tại Anh. Và từ lúc đó cô Giang Ơi đã trở thành thần tượng lớn nhất cuộc đời xem youtube của tôi cho đến tận bây giờ. Tôi xem đi xem lại phải đến hàng trăm lần những video cô Giang chia sẻ về nước Anh. Xem từ lúc cô vẫn còn độc thân đến bây giờ cô đã làm vợ và trở thành mẹ thì tôi vẫn còn xem. Nhắm mắt lại và tưởng tượng "một ngày nào đó chính mình sẽ ở đấy và trở thành một phần của nó". Rồi một ý tưởng chợt lóe lên ngay lúc ấy, mà sau này tôi gọi nó là giấc mơ - "Du Học Anh"!


Thế là "Giấc mơ Anh Quốc" chính thức được tôi "chốt đơn" từ đấy!


"Du học" là một khái niệm không quá mới mẻ nhưng nếu xét ở vùng quê nhỏ nơi mà tôi sinh sống thời ấy thì có lẽ nó không phổ biến. Đã vậy còn là Anh, là Châu Âu đấy thì đã ai dám nghĩ đến chứ nói chi là mơ. Đã có những bàn tán, cười nhạo, dè bĩu và chê bai khi nghe tôi nói rằng "Tớ sẽ du học Anh". Và có lẽ chính gia đình tôi cũng đã từng như thế.


Vậy cậu nghĩ, trước những đánh giá và bình phẩm tiêu cực như thế thì giấc mơ ấy có bao giờ vụt tắt không? Có đấy, RẤT NHIỀU là đằng khác.

Nhưng người ta thường nói "phượng hoàng vỗ cánh hồi sinh từ đống tro tàn", đám cỏ dại càng bị giẫm đạp thì càng vươn mình mạnh mẽ trong gió. Giấc mơ của tôi cũng thế đấy, giờ đây, nó không chỉ là một giấc mơ đơn thuần mà thêm vào đấy còn là sự mãnh liệt, quyết tâm, chay lì và can đảm nữa. Nghĩ về giấc mơ cũng tốt, nhưng đừng chỉ nghĩ mà biến nó thành hiện thực đi. Nó tốn nhiều công sức để đạt được hơn bạn nghĩ, nên rảnh đâu mà lo những kẻ 'gắn mác' ngoài kia, những kẻ chỉ giỏi "nói" hơn "làm". Có một câu nói của cô Giang Ơi mà tôi rất thích, và tôi tin nó: "Dù lập dị đến đâu, cuộc đời vẫn có chỗ cho bạn". Trái đất này rộng lắm, ở đây không có chỗ cho cậu thì chúng ta cùng nhau đi chỗ khác, chỉ cần thêm một chút lòng dũng cảm và tin vào bản thân thật nhiều nữa thì chắc chắn cậu sẽ tìm được "thuộc về".


Có nhiều người nói rằng tôi còn quá non trẻ để tự mình quyết định xem đâu là nơi tôi thuộc về. Tôi chẳng biết "thuộc về" đối với họ là gì nhưng đối với tôi cảm giác "thuộc về" là một ai đó, một nơi nào đó mà tôi sẽ được bình yên, hay nói cách khác nó là London. Tôi mơ một ngày mình sẽ ở nơi đó và trở thành một phần của London. Tôi mơ mình sẽ bước đi trên cái thành phố này những bước thật tự tin bởi vì tôi tin rằng mình cũng là một ai đấy của nơi này. Rồi tôi mơ tất cả những tỏa nhà cao tầng ngoài kia một ngày nào đó sẽ đều có bước chân của tôi. Và tôi cũng sẽ thuộc tên những con đường dẫn lên phố, cũng sẽ có những quán xá quen thuộc tiện thể thì tấp vào những giờ tan tầm, có những ngóc ngách bí mật mà chỉ riêng mình tôi biết. Tôi mơ ở giữa một nhóm bạn trên phố cũng sẽ có mình, tôi sẽ trở thành một phần của họ, được họ quan tâm và yêu mến vì họ chấp nhận rằng tôi cũng là một phần, là chính tôi chứ chẳng phải một ai khác. Rồi tôi sẽ có một mối tình thật thơ với một anh chàng hay cô nàng bản xứ. Cùng nhau hẹn hò và yêu đương, cùng nhau sống một cuộc đời yên bình trong ngôi nhà nhỏ với những đứa con. Cùng nhau đón một giáng sinh trời Âu mà tôi vẫn thường ao ước, bên nhau chào năm mới, cũng như khi hạ về, cùng nhau lúc thu sang và cứ yên bình như thế... ----------------------------------------------- written by an St Pancras Railway Station by @rachfullerphotos

 
 
 

Bình luận


Subscribe

  • Facebook
  • Instagram

Get inspo & updates to your inbox 

Thanks for submitting!

bottom of page