Peer Pressure (Áp lực đồng trang lứa) hả? Chuyện cỏn con ấy mà!
- Võ Huỳnh Minh Thuận

- 10 thg 7, 2022
- 4 phút đọc
Đã cập nhật: 11 thg 7, 2022
Chúng ta vừa trải qua những cột mốc đặc biệt của quãng thời gian học sinh. Vài người giờ đây đã kết thúc chặng đường 12 năm vô tư, vài người lại bước vào đoạn tàu cuối cùng của cuộc hành trình ấy. Có người kém may mắn, cũng có người thành công đạt được mục tiêu của bản thân. Mình cũng thế, cũng là một phần tử nhỏ bé trong cái tập hợp to lớn với những cá thể mang trong mình nhiều hoài bão ấy. Hơn ai hết, chính bản thân mình là một kẻ lang thang quá giang trên đoàn tàu đầy cảm xúc ấy, ngày ngày lớn lên, mình hiểu được có đôi lúc chúng ta đã phải trải qua những gì. Thế nhưng, mình chỉ muốn nói, cậu chẳng hề cô đơn đâu!
Bước vào thời kì ôn thi tuyển sinh vào cấp 3 giống như một dấu ngoặt của cuộc đời mình - ngày mình thật sự bước ra khỏi cái giếng của bản thân. Bước ra khỏi ngôi trường cấp 2, mình phải chấp nhận rằng bản thân mình có lẽ... chẳng là ai cả. Có chăng cũng chỉ là một kẻ mắc kẹt vẫn mãi loay hoay nơi vết nứt của thời gian, tự ngộ nhận bản thân mình thật tuyệt. Rồi cái ngày có kết quả, mình phải thất vọng thừa nhận rằng mình không còn là "ai đấy" nữa. Cõ lẽ bao lâu nay, cảm giác ấy, nó vẫn ở đấy, chực chờ xuất hiện, chỉ là mình đã cố gắng chôn giấu nó thật sâu. thật sự sâu. Mình biết bao lâu qua mình vẫn bị bủa vây bởi cảm xúc tiêu cực ấy, thế nhưng giờ đây, dường như đã thật sự đến lúc mình thoát ra khỏi cái kén mà mình đã dày công đan mác suốt 9 năm qua, thừa nhận rằng: MÌNH ĐÃ BỊ PEER PRESSURE.
Suốt mấy tuần liền, sự ngột ngạt của cơn khủng hoảng tâm lí bao lấy mình hàng ngày. Mình đã từng nhiều lần muốn chọc thủng nó đi, nhưng rồi mình lại nghĩ: Hẳn có lẽ thế này cũng ổn, vì thật sự mình cũng đâu có giỏi... Thế nhưng cậu biết không, đôi lúc tiêu cực cũng tốt. Vì chẳng có tiêu cực, nhiều khi ta chẳng thể nào nhận ra mình đã mệt mỏi gồng mình chịu đựng thế nào. Nhưng còn nữa, cậu không tiêu cực như cậu nghĩ đâu, vì đến một thời khắc nào đó, cậu sẽ chợt nhận ra: Ủa, mình hết buồn rồi?
Thật ra, mình không phải là một đứa dễ dàng thoát khỏi guồng quay của sự bi quan. Tuy nhiên, mình tin rằng, mình thật may mắn khi bản thân có một sự TỰ NHẬN THỨC (Self-awareness) thật sự mạnh mẽ. Hay ít nhất là bí mật giúp mình không bao giờ bỏ cuộc.

Không ít người đã từng hỏi mình: Học như thế rồi có áp lực gì không? Có chứ, nhiều lại là khác. Ai mà chẳng có áp lực nhỉ? Càng lớn mình càng nhận ra, càng nhiều hào quang thì góc khuất càng đáng sợ chứ chẳng có đâu chuyện màu hồng rực rỡ như khi bé ta vẫn thường nghĩ. Nhưng mà áp lực đâu phải toàn xấu. Làm việc chẳng phải cũng cần deadline để đảm bảo tiến độ đấy sao? Vậy đó, áp lực chính là cơ chế phòng thủ của cơ thể tránh cho bản thân ta dừng lại... mãi mãi.
Đôi lúc, mình cũng tự ti vì cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Nhưng mà thay vì tự trách bản thân, mình dành rất nhiều thời gian để đào sau vào đứa trẻ bên trong mình. Mình cũng từng chơi vơi, lạc lõng như chú cá voi 52 hertz vì chẳng biết liệu bản thân mình giỏi gì nhỉ? Đến bây giờ thì vẫn vậy thôi, trong mình vẫn tồn tại muôn vàn câu hỏi chẳng thể trả lời. Nhưng thay vì "lạc lối", giờ đây mình lại thích "ngao du" hơn. Cứ cho bản thân mình cơ hội để đi đây đi đó, gặp gỡ người này người kia, làm này làm nọ, thử đó thử đây. Vì nếu mình chẳng phải một cái cây, hà cớ gì bản thân không đi Đông đi Tây? Rồi đến một ngày đủ ấm, chồi non sẽ ươm mầm, và việc của ta chỉ là vun đắp. Vậy ngày đó là ngày nào à? Chẳng ai trong chúng ta biết cả, cứ đi và đi thôi nào.
Nghĩ đơn giản thì cuộc sống giống như 1 tô mì, làm cách nào mà đậm đà trong khi chỉ toàn mì? Giống như chúng ta, có người làm sợi mì, có người làm gia vị, người khác lại là nước sôi giúp tô mì mặn mà thêm nhiều phần. Mỗi chúng ta mang trong mình một sứ mệnh riêng, dù là sứ mệnh nào thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là gửi tặng đến Trái Đất này những bông hoa xinh đẹp. Thế nên, đừng tự ti vì bản thân yếu kém nhé, chỉ là cậu chưa hiểu rõ sứ mệnh của mình thôi. Vì thế việc cậu cần làm đâu phải chì chiết, so sánh bản thân mình với một ai đó mà là học cách làm sao tô đậm nét sứ mệnh của cậu đấy - trả lời câu hỏi "Cậu là ai?"
Mình thích được nói chuyện. Mình nói nhiều và chẳng thể ngơi nghỉ. Cậu có nghĩ trò chuyện là một sứ mệnh không? Không. Nhưng sự sẻ chia, sự đồng cảm và sự cảm thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ có lẽ là một sứ mệnh đấy. Và mình nghĩ, đó là mình! Cậu thấy đấy sứ mệnh của chúng ta chẳng phải một thứ gì đó bắt buộc phải giải cứu được vũ trụ. Nó chỉ là những điều nhỏ bé và bình dị thế thôi. Dù cho giờ đây, mình chẳng còn là gì, mình vẫn muốn là "gì", vì ít nhất mình vẫn tồn tại và mình chẳng muốn việc tồn tại của mình là vô nghĩa.
Điều mình muốn nói sau cùng: Cậu tuyệt lắm, đừng tự ti nha!



Bình luận