top of page
Tìm kiếm

TÔI LÀ ĐỨA TRẺ MẤT DẠY NHẤT

----------------------------------------------- Càng lớn, bản thân tôi càng hiểu, thế giới này sẽ chẳng bao giờ đợi ai lớn cả, nó sẽ chẳng nhẹ nhàng với bất kì ai, dù nó có là một đứa trẻ. Nó cho tôi ngã một cú thật đau khi chỉ là một đứa nhóc mới bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học. "Thằng Bin là đứa mất dạy nhất xã...". Và thế là tôi trở thành "đứa trẻ mất dạy nhất" trong mồm của người khác vì không thể điều khiển cảm xúc của chính mình, vì bị phân biệt, vì đã thẳng thừng gạt tay một người đàn ông say xỉn muốn chạm vào mình, và vì tôi... còn nhỏ?



Sáu năm trôi qua, tôi đã lớn lên với cái mác "mất dạy nhất" từng ngày. Suốt 6 năm trời, tôi đã luôn nghĩ bản thân mình thật sự là một đứa trẻ hư, và rồi sau này, có lẽ tôi cũng sẽ cứ thế mà trưởng thành. Tôi ghét cái cách người ta bao biện "Nó là con nít mà có biết gì đâu" mỗi khi có đứa trẻ nào đấy mắc lỗi. Rồi đến lúc tôi trở thành "đứa trẻ đấy", tôi lại ngu ngốc tự hỏi liệu rằng bản thân có thể thoát khỏi cái mác "mất dạy nhất" bởi tôi chỉ là một đứa trẻ không? Liệu rằng điều họ nói là sự thật? Tôi thật sự là một đứa trẻ hư sao? Tôi mất dạy nhất? Hàng tá câu hỏi cứ thế mà tự sinh nhưng không thể tự diệt suốt 6 năm ròng rã, đến tận ngày hôm nay.


Lúc còn nhỏ, tôi thường hay khóc lóc "Con là con mẹ mà sao mẹ không bênh con mà lại bênh con A, thằng B..." khi có lời nói không hay về mình. Nhưng giờ đây có lẽ tôi phải cảm ơn mẹ vì bà đã không bênh vực mình. Nếu lúc ấy, mẹ mà làm vậy thì giờ đây có lẽ tôi đã trở thành một đứa trẻ yếu đuối thay vì ngồi đây mà biết những dòng này. Nếu lúc ấy, mẹ mà làm vậy thì giờ đây có lẽ câu hỏi "Liệu rằng tôi thật sự là một đứa trẻ hư sao?" sẽ mãi mãi chỉ là một câu hỏi không thể trả lời.


Roald Dahl đã viết rằng: "Một con người với những suy nghĩ tốt đẹp thì chẳng thể nào xấu xí được. Người ấy có thể có một cái mũi khoằm, một cái miệng móm, một chút nọng cằm, hay những cái răng vẩu, nhưng nếu người ấy có những suy nghĩ đẹp đẽ thì những suy nghĩ ấy sẽ làm gương mặt họ tỏa sáng, như được tắm bởi những hạt nắng, và trông họ sẽ luôn luôn thật đáng yêu." Lúc này, tôi tự tin nói rằng "Tôi chẳng phải một đứa trẻ hư". Tôi nghĩ bản thân mình cũng giống như Totto - chan vậy. Có lẽ tôi có một chút nọng cằm, tôi không trông luôn luôn thật đáng yêu, gương mặt tôi cũng chẳng tỏa sáng, tôi ham chơi và nghịch ngơm, nhưng tôi biết ơn vì mình đã luôn có những ý nghĩ thật sự xinh đẹp cho cuộc đời lắm bi thương này.



Vậy tôi có thật sự là đứa trẻ mất dạy nhất không? Tôi cũng chẳng có câu trả lời nữa. Mọi người thường đánh giá tôi là một cậu bé ngoan ngoãn, một đứa trẻ chăm chỉ và khá giỏi giang. Nhưng thú thật tôi không thích những lời đánh giá ấy. Tôi không là "một đứa trẻ hư" hay "một đứa bé ngoan", đơn giản tôi thích là chính mình. Tôi ghét những lời đánh giá về mình, nhưng tôi không sợ nó. Vì tôi chẳng muốn vì bị gắn mác là "một đứa trẻ hư" mà mình chẳng thể trở nên ngoan ngoãn, hay vì được đánh giá là "một đứa bé ngoan" mà tôi không được làm điều gì đó "hư hỏng" mà mình thích.


Tôi từng đọc được thế này: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Có lẽ nó đúng thật. Chỉ có những người xung quanh ta mới thật sự là những kẻ rảnh rang để miệt thị, dè biểu, đánh giá, chê bai mà chẳng cần biết ta đã trải qua những gì. Từ khi hiểu chuyện, tôi tự nhủ với bản thân mình không được đưa ra lời đánh già về bất cứ ai, dù người đó có xấu xí, hay đẹp đẽ bởi vì ta chẳng thể nào biết được liệu rằng họ đã trải qua những điều kinh khủng thế nào.


Có lẽ 6 năm qua đã dạy cho tôi hiểu: "Thời gian sẽ chẳng thể chính minh tôi là ai, nó sẽ chỉ chứng minh mọi điều họ nghĩ về tôi đã sai." - Có lẽ chẳng ai có thể nói bản thân không có lấy một phần nhỏ bé "mất dạy", nhưng tôi không "nhất". Vì ít nhất mẹ là người dạy tôi sự quyết đoán của một người đàn ông, ba là người dạy tôi sự khéo léo của một người phụ nữ, chị là người dạy tôi sự chỉnh chu của một người chuyên nghiệp. Còn tôi, tôi dạy cho chính mình sự bao dung của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ!


Một năm qua có lẽ thật đặc biệt, ai cũng đã trở nên quá đỗi high-tech. Ở nhà nhiều hơn, tôi có cơ hội "chạm" nhiều hơn. Chạm vào những người bạn tôi chưa từng nghĩ đến. Chạm vào những điều xinh đẹp luôn ngay bên cạnh nhưng tôi chẳng hề hay biết. Chạm vào đứa trẻ mà tôi đã bỏ rơi bên trong chính mình, để biết nó cũng tổn thương và cần được ôm một cái. Một năm trôi qua giúp tôi biết ơn nhiều điều. - Tôi biết ơn vì 4 năm cấp 2, mình đã có một tình bạn thật đẹp. - Tôi biết ơn vì ba mẹ vẫn luôn nấu cho mình những món ăn ngon dù dịch bệnh khó khăn đến thế nào. - Tôi biết ơn vì mình có thể khóc mỗi khi buồn, khóc trôi nỗi buồn rồi ngày mai lại đến. - Tôi biết ơn vì mỗi ngày bản thân luôn cố gắng học thêm nhiều điều mới. - Tôi biết ơn vì mình vẫn sống, biết yêu thương và được thương yêu vô bờ!


Cảm ơn 2021! ----------------------------------------------- written by an photo by USUK LGBT Việt Nam

 
 
 

Bình luận


Subscribe

  • Facebook
  • Instagram

Get inspo & updates to your inbox 

Thanks for submitting!

bottom of page