Tại sao chúng ta ngại khác người?
- Võ Huỳnh Minh Thuận

- 20 thg 10, 2021
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 6 thg 2, 2022
----------------------------------------------- "Trong thế giới ngày nay - nơi mà mọi thứ ngày càng phải xã hội hóa bản thân mình nhiều hơn, thì con người cũng không là một ngoại lệ. Ta quên đi rằng, mình là một cá thể "riêng biệt", bỏ quên đi dấu ấn cá nhân của bản thân để bắt đầu hội nhập..."
----------------------------------------------- Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, ở một vùng quê bình thường và cũng được nuôi nấng một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, có lẽ khoảng thời gian những năm đầu cấp sách đến trường của tôi lại khá BẤT BÌNH THƯỜNG. Sẽ chẳng có gì là lạ nếu trường hợp này xảy ra với một đứa trẻ "được cho" là tinh nghịch, quậy phá và lì lợm. Nhưng với một đứa "vô tình được" xã hội gắn những cái mác chẳng hạn "Lớp phó học tập", "Con ngoan trò giỏi", "Con cưng của thầy cô",... thì việc đánh bạn có lẽ đúng là thật bất bình thường. Hành vi bạo lực thật khó mà có thể chấp nhận được của một đứa trẻ. Chắc cũng bởi vì vậy mà tôi được ba mẹ nhiều lần cho đi gặp bác sĩ tâm lí ngay từ những năm đầu đời.

"Không phải một cậu bé chuyên Văn, nhưng trong tôi có một sự nhạy cảm vô cùng, sự nhạy cảm ấy lớn, lớn hơn nhiều lần so với những đứa trẻ đồng trang lứa nên trong tôi những cảm xúc chất chứa, khó nói cũng nhiều hơn gấp bội. Nhưng khi ấy, chắc là tôi còn quá nhỏ để có thể biểu đạt ra hết thảy những suy nghĩ ấy bằng lời, nên thay vì "nói" thì tôi lại chọn "hành động" nhiều hơn." Đây có lẽ là một lời biện minh cho những sự xấu xa mà tôi gây nên, một lời biện minh chủ quan hoặc cũng có thể đó chỉ là một sự an ủi, một sự an ủi có đôi phần ích kĩ mà một đứa trẻ như tôi dành cho chính mình sau những bất thường của bản thân trong khoảng trời quá khứ...
Rồi đến những năm sau đó, hành vi này của tôi không còn nữa. Có lẽ đó là lúc tôi chọn cách "nói" thay vì là "hành động", là lúc tôi có những nhìn nhận khác hơn về đời, là lúc sự nhạy cảm của tôi đối với xã hội được thể hiện một cách mãnh liệt, sâu sắc hơn và cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi khác, bạn khác và chúng ta đều rất khác.
Chúng ta khác như thế nào? ...MỌI THỨ Chúng ta khác nhau từ những thứ căn bản nhất của một con người là ngoại hình, tính cách cho đến tư duy, suy nghĩ, lối sống văn hóa và cả xu hướng tính dục. Hay nói cách khác, chúng ta khác nhau về "chất". Nhưng có một sự thật đáng buồn rằng xu hướng xã hội hóa hiện nay ngày càng bị ảnh hưởng một cách nặng nề và hiển nhiên, chúng ta đang đồng ý bị chúng làm BIẾN CHẤT. Nó khiến chúng ta cam chịu để lắng mình xuống, nó khiến chúng ta cho phép phần nhân thức xã hội bên trong mình dần dần lấn át, xâm chiếm và đồng hóa "cái chất riêng" của bản thân và để rồi nó khiến chúng ta chấp nhận để mình trở thành một "cá thể vô vị".
Thế tại sao chúng ta lại cứ chấp nhận nó một cách vô điều kiện như vậy? Có lẽ là bởi vì chúng ta NGẠI, hay nói đúng hơn là vì chúng ta SỢ. Sợ bị bác hàng xóm sang soi mói, hả hê "người hổng ra người, ma hổng ra ma" hay "làm zậy chẳng khác gì đứa dở hơi" còn "mày nhìn con bác mà xem"... rồi mang mình đi so sánh với anh A, chị B - mấy người mà mình còn hổng biết là có sự hiện diện ở trên đời. Sợ bị mấy đứa bạn trêu chọc, dè bỉu và cho là "đứa như mày sẽ chẳng làm được gì nên hồn cả" rồi tụm 5 tụm 7 lại cười ha hả vì bạn có cái "chất" quá khác. Sợ bị thầy cô cho là một đứa quá bốc đồng, dị biệt và " sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì cả". Rồi còn sợ bị mấy người họ hàng gần xa, trên dưới lời ra tiếng vào, ''mày lo mà học hỏi thằng A con bác đi kìa", bla bla bla... Có vô vàn điều khiến chúng phải sợ. Nhưng suy cho cùng, thứ khiến chúng ta sợ là sự đánh giá của người khác, sợ bị chê, sợ bị mang đi so sánh rồi sợ BỊ GHÉT! Vì có lẽ đa phần chúng ta được ngầm dạy rằng "Nếu mà bạn trội ra khỏi một đám đông, thì bạn là đồ bỏ đi". Và dần ta coi đó là lẽ sống.
Hay chúng ta sợ khác biệt là bởi vì chính chúng ta cũng là những kẻ KHÔNG THÍCH sự khác biệt CỦA NGƯỜI KHÁC. Chúng ta biết rằng, nếu mà mình khác biệt thì bản thân chúng ta sẽ bị nói và sẽ bị kì thị như thế nào. Tại vì bản thân chúng ta, nhiều lúc, cũng kì thị người khác. Rồi lúc ấy, chúng ta bắt đầu đi tìm những luồng ý kiến giống như mình, những sự kì thị hướng về họ để chứng minh rằng sự kì thị ấy là đúng. Và rồi một cách xấu xa, chúng ta xem sự kì thị đó là một điều thật hiển nhiên, còn chúng ta thì đã làm rất đúng. Nhưng thật chất việc làm ấy chẳng mang một gái trị nào cả, còn chúng ta thì chỉ muốn khiến họ cảm thấy tệ với chính mình mà thôi...
Vậy làm sao để có thể tự tin thể hiện sự khác biệt của chính mình trong khi bạn "sợ"? Thì ĐỪNG SỢ nữa và thể hiện thôi.
Hãy nhớ rằng người ta sẽ chỉ "ghét" những người giỏi hơn mình mà thôi. Sẽ chẳng có ai rảnh đến độ mà đi soi mói và "cảm thấy ghét" một đứa dở tệ cả. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cứ hễ nếu bạn bị ghét thì bạn tài giỏi đâu nhá.
Hay nếu bạn muốn tự tin thể hiện "chất riêng" của mình thật thoải mái thì trước hết hãy học cách để TÔN TRỌNG sự khác biệt của NGƯỜI KHÁC. Vì căn bản tất cả con người chẳng ai là giống nhau cả.
Dù chúng ta có khác biệt như thế nào đi nữa thì cuộc đời vẫn luôn tồn tại một nơi mà chúng ta thuộc về, vẫn sẽ có những người yêu thương chúng ta và xứng đáng để chúng ta yêu thương vô điều kiện.
Một ngày chúng ta sẽ chết, chúng ta chỉ được sống trên đời này 1 lần - 1 cuộc sống ngắn ngủi. Hoặc là sống vì mình, hoặc là sống vì những người khác ngoài kia- những người mà mình không thật sự quen biết, không thật sự quan tâm và không thật sự thích - những người mà mai này cũng sẽ chết y như chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống vì họ hay vì chúng ta, thì việc này, tùy ở mỗi người!
Be Shining - It's ok to be yourself! Hãy tỏa sáng đi - Nó sẽ ổn khi bạn làm chính mình thôi! -----------------------------------------------
written by an photo by Lê Ngọc Bảo Thy



Bình luận