Đà Lạt
- Võ Huỳnh Minh Thuận

- 28 thg 8, 2021
- 3 phút đọc
----------------------------------------------- Tôi... ... nhớ Đà Lạt một ngày hạ tháng Sáu, khi mà mặt trời vẫn còn chưa ló dạng phía chân trời, khi mà sương sớm vẫn im lìm, lơ đãng phía trên những mái nhà. Xa xa là mấy cô chú nông dân đang chậm rãi chuẩn bị cho một ngày dài đang đến, mấy con bò, con dê cũng rộn ràng đón chào bình minh. ... nhớ cái cách mà những tia nắng đầu tiên trượt dài lười biếng trên những tán lá lao xao, rồi vùi mình vào làn nước trong vắt phía cuối chân đồi. ... nhớ cái tâm trạng thơ thẫn của bản thân khi hòa mình vào nhịp sống hối hả nơi phố thị ngày ấy. ... nhớ cái hương hoa thoang thoảng trong những cơn gió thổi đến, khẽ lay động mái tóc của cô gái Cơ Ho, nhẹ nhàng mang những đám mây đang thẫn thờ trôi đi về một miền trời nào đó, một miền trời xa xôi, mà ở nơi đó chúng sẽ nặng hạt rồi biến thành những cơn mưa rào đầu hạ, cơn mưa rào cuốn đi sự buồn thương của một chuyện tình còn dở dang. ... nhớ những ngày dài rong ruổi khắp chốn để tối đến thì lại mệt rã rời. ... nhớ cái sự hối hả, bộn bề mà đôi khi lại khiến lòng người cô đơn giữa cái mảnh đất ấy. ... nhớ một Đà Lạt lười biếng mỗi khi chiều tà buông xuống. Nó không hẳn là dừng lại, chỉ là chậm lại, rất chậm... ... nhớ một đêm không ngủ cùng Đà Lạt, vùi mình trong chăn để tránh cái lạnh thấu xương khi màn đêm buông xuống dù chỉ mới đầu hạ, cứ thế trò chuyện với cậu mà chẳng biết đã lăn ra ngủ từ bao giờ. ... nhớ cái sự nồng hậu và mến khách của người dân nơi này. ... nhớ những con dốc cao vời vợi đã trở thành một "đặc sản" của mảnh đất cao nguyên trù phú đó. và... ... nhớ cái cách mà chúng tôi chia tay nhau trong một chiều mưa buồn da diết. Mưa tí tách rơi trên hiên nhà mái ngói. Thời gian dường như chợt dừng lại lúc ấy, trong không gian này chỉ còn tiếng mưa vang lên, vang mãi. Xe lăn bánh. Lặng lẽ. Cứ thế rời đi... ... nhớ những ngày hè năm ấy, khi mà cuộc sống chúng ta vẫn trọn vẹn đủ đầy, khi chúng ta vẫn chưa phải cuốn cuồn tất bật lo toan những bộn bề mà Vy mang lại, khi mà lòng người vẫn còn chưa phải chất chứa những nỗi buồn não nề như bây giờ. ... nhớ bản thân những ngày xưa ấy, một bản thân vẫn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ, một bản thân vẫn luôn tươi cười rực rỡ để đón chào một ngày mới, dù ngày hôm qua có thế nào đi chăng nữa, một bản thân không bao giờ từ bỏ... ... nhớ một Đà Lạt đã từng bình yên lạ thường đến thế...
Đà Lạt trong cậu thế nào? Còn trong tôi á, nó nhỏ bé lắm, một Đà Lạt rất thơ, rất bình yên và lặng lẽ. Nhưng đôi khi nó lại là một cái gì đó khiến lòng người cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn lắm. Đà Lạt không hối hả như Sài Gòn, không vắng lặng như nơi tôi sinh sống. Nó cứ êm đềm và nhẹ nhàng trôi thẫn thờ qua cuộc đời tôi như một đám mây vậy, một đám mây chất chứa thật nhiều tâm sự... Sau bao năm thì vẫn tròn vẹn vậy thôi, một Đà Lạt vẫn thơ, vẫn mộng mơ, vẫn lơ đãng. Một Đà Lạt chỉ của riêng tôi! ----------------------------------------------- written by an photo by @tonton.dalat




Bình luận