top of page
Tìm kiếm

𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑐𝑜̂̉ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑜̛̉ 𝑆𝑎𝑝𝑎 _𝑁ℎ𝑖𝑒̂𝑛_

----------------------------------------------- ... Tiếng lao xao ngoài đường kéo mình ra khỏi cơn mơ dang dở. Ánh nắng đầu ngày mang theo mây lọt qua tấm rèm trắng. Bật tung cửa sổ, đón ngày mới, chính thức chào Sapa. Con đường lát đá xanh loang lổ vết nứt vỡ vì những chiếc xe chở vật liệu xây dựng đi qua, hàng quán hai bên lao xao mời mọc. Sau một giấc ngủ dài của mùa Covid, nhịp sống dần trở lại. Trên những gương mặt tươi cười vẫn còn vương nét ưu tư của một mùa thất bát. Bán buôn là vậy. Những đứa trẻ bán hàng rong cầm trên tay một vài món đồ lưu niệm hand made mà tới 90% là nhập từ "bên kia" về lẽo đẽo mời chào. Những đứa trẻ bé xíu, chắc chưa tới hai mươi cân, lưng cõng theo em nhỏ vài tháng tuổi, chân trần trên nền đá lạnh, có lẽ đã thành quen. Đã được dặn trước, không mua hàng, không cho tiền kẻo bọn chúng bảo nhau đi theo, thế mà vẫn len lén mua bắp ngô nướng ven đường đưa cho đứa lớn, dúi vào tã đứa bé tờ 20k. Ừ thì ngốc cũng được, nhưng không đành.



Đặt chuyến taxi đi Ô Quy Hồ, thèm cái cảm giác đứng nơi đỉnh trời nhìn xuống nhân gian. Ăn trưa ở trại cá. Một đám bảy, tám đứa cõng em đứng nhố ở sân. Chủ quán bảo chúng tới xin ăn trưa, thường khi khách ăn thừa lẩu, quán sẽ nấu mì tôm cho chúng ăn nên cứ có khách là chúng tới. Vài đứa mắt xanh, tóc vàng, thân hình còm nhom. Mình hỏi anh lái xe, "Những đứa trẻ này giống con lai anh nhỉ?" Anh lái xe thản nhiên, "Con lai đấy em ạ, nhiều lắm, khách Tây ba lô sang đây ăn ngủ với gái bản vài tháng rồi chuồn, những đứa con lai không cha nhiều không đếm hết." "Nhưng chẳng lẽ không có chế tài gì quy định sao anh? Mẹ của những đứa trẻ này có khi còn chưa thành niên, có khác gì bị lạm dụng đâu anh!" "Ôi quản sao hết em ơi, cứ tình nguyện rủ nhau về ngủ chung, toàn khách Tây ăn lương trợ cấp thất nghiệp sang đây lang thang, chán rồi lại đi em ạ." "Cuối tuần mà vắng khách anh nhỉ?" "Dịch mà em, giờ còn túc tắc chứ mấy tháng trước treo niêu hết. Năm nay khách sạn, nhà nghỉ còn đỡ chứ homestay là chết đứng luôn đấy, khách Tây không vào được nên ngày thường còn chẳng có khách." Anh tài xế nén tiếng thở dài tiếc rẻ. Không phải tiếc cho anh, mà là cho tình hình chung của Sapa mùa ế ẩm. Dù sao, mấy ông Tây ba lô thường thích thuê xe máy, xe đạp để tự khám phá, nên tính ra có họ, anh cũng chẳng lợi lộc gì hơn, và vì vậy mà không có họ, anh cũng không mất mát nhiều thêm.


Đôi mắt màu xanh nhìn mình qua tấm kính của nhà hàng. Bọn chúng chỉ được ở ngoài hiên, nơi kê mấy chiếc bàn để cho khách ngồi nghỉ chọn cá, không được vào bên trong. Mình chạy vào mua thêm mấy gói mì thả vào nồi lẩu còn chưa ăn được bao nhiêu rồi bê ra. Đôi mắt màu xanh đưa bàn tay gầy tong teo nhận chồng bát trên tay mình, lễ phép cảm ơn, chia cho mấy đứa xung quanh rồi cùng xì xụp ăn. Thỉnh thoảng nó quay ra sau đút cho đứa em mấy tháng tuổi một sợi mì dài ngoằng, đứa bé huơ huơ tay nắm lấy sợi mì đưa vào miệng. Mình nghĩ tới những đứa trẻ thành phố, trời này, dính một giọt nước mưa có khi đã đi viện, có đứa hai tuổi mà vẫn chưa biết mùi vị ăn cơm hạt là như thế nào.


Mưa vẫn rơi trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, mình trở lại thị trấn, người đông hơn một chút, những đứa trẻ bán hàng rong cũng đông hơn. Cô bé ngồi bên vỉa hè, trước mặt là mấy chiếc túi thổ cẩm con con, vài cái vòng bạc, mấy dây đeo chìa khóa, đứa em nhỏ gối đầu lên chân chị ngủ gục, chiếc dù nhỏ chẳng đủ che những giọt mưa lất phất cho cả hai nhưng chắc chúng đã quen. Tóc cô bé vàng hoe, má lấm tấm tàn nhang - lại một cô bé con lai. Nó lí nhí mời mình mua đồ. Lại len lén mua một chiếc móc khóa, dúi vào tay nó 20k, dúi luôn cả quả trứng nướng và hộp sữa vừa mua. Nhớ tới chuyện tình của cô gái dân tộc bán hàng rong và doanh nhân người Bỉ được báo chí tung hô như chuyện tình cổ tích một thời gian dài, và gần đây là cái kết ly hôn. Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Bao nhiêu năm du lịch Sapa, bao nhiêu triệu lượt khách nước ngoài mới có một mối tình cổ tích? Còn bao nhiêu cô gái tin vào mối tình cổ tích được báo chí tung hô để rồi lại có bao nhiêu đứa trẻ lai không cha ra đời?


Loa phát thanh vẫn rè rè giọng nữ đề nghị du khách tự bảo quản hành lý, tránh bị móc túi, không cho trẻ em tiền... Mình vẫn len lén cho chúng tiền, vẫn len lén lau nước mắt. Tự nhiên cảm thấy may mắn vì Covid, may mắn vì gần nửa năm chẳng có khách nước ngoài - gần nửa năm sẽ chẳng có đứa trẻ lai không cha nào hoài thai. Để Sapa vẫn là Sapa và chẳng cần có câu chuyện tình nào mang tên cổ tích. ----------------------------------------------- Trích "𝐶𝑜̂-𝑉𝑦" 𝑡𝑢̛̣ 𝑠𝑢̛̣. 𝐺𝑖𝑜́ 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑡ℎ𝑜̂̉𝑖

Ảnh Sưu tầm

 
 
 

Bình luận


Subscribe

  • Facebook
  • Instagram

Get inspo & updates to your inbox 

Thanks for submitting!

bottom of page